SẮC MÀU TÔN GIÁO
Tín ngưỡng dân gian, cũng như hầu hết các dân tộc, người Việt cổ khởi nguyên từ cuộc sống nông nghiệp, đi liền với nền văn hóa nhất định do giao tiếp thiên nhiên, môi trường sống mà thành; Nhưng tôn giáo là một khai sáng do một nhân vật lịch sử đúc kết từ kinh nghiệm tâm linh, kết hợp đời sống thực tại. Tôn giáo khởi phát từ VN chỉ có Hòa Hảo, Cao Đài, ngoài ra PG, Kito giáo, Tin Lành, B”Hai, Hồi giáo, Lão giáo… là ngoại nhập, riêng Khổng giáo, là một học thuyết chứ không là tôn giáo.
PG du nhập vào VN rất sớm, tuy sử sách ghi nhận vào hậu bán thế kỷ thứ nhất hoặc đầu kỷ nguyên thứ hai, nhưng theo giáo sư Lê Mạnh Thát, PG ảnh hưởng vào VN từ thời Chữ Đồng Tử; Tiên Dung, dù sớm hay muộn, PG đã là dấu ấn khó phai trong máu thịt dân tộc Việt, một thời làm nên trang sử vàng son dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.Nhưng cái thời vàng son đó chỉ kéo dài vài thế kỷ, qua thế kỷ Xiû, PG VN bắt đầu tiềm ẩn như hạt minh châu trong lớp bụi thời gian suốt trên ngàn năm. PG từ một tôn giáo tâm linh mang chất nhân bản, đầy tính nghệ thuật trong văn học dân tộc khởi sắc thời Lý Trần, bây giờ chỉ còn trong tàng thư, vì trải dài thời gian, PGVN đánh mất mạng mạch chứng đắc, biến PG thành một tín ngưỡng nhân gian, ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian Trung quốc, thiên về mê tín. Các bậc chân sư cố gắng khôi phục lại chân dung tối thượng của PG, nhưng quần chúng nặng về khuynh hướng dị đoan, các sư thay vì dẫn dắt quần chúng thoát mê liễu ngộ, lại bị quần chúng lôi vào con đường phục vụ mê tín, xin xăm đoán quẻ cho người sống, tẩn liệm tiển linh cho kẻ chết, lấy PG làm phương tiện sinh nhai; Dị hình thoát tục trở thành tâm nảo lụy phiền, vốn là thiên nhân chi đạo sư, nay tự thế tục hóa phẩm chất giải thoát, đâu còn phong cách hiên ngang vô úy của một Đạt Ma sư tổ mà là lòn cúi thế lực tìm chút lợi danh, phe đảng, bè nhóm, hưởng thụ, biến thành giai cấp thống trị tín ngưỡng ; Người mộ đạo thất vọng không tìm đâu ra một chân tu để nương tựa tinh thần, các bậc chân sư tìm nơi ẩn dật, Một vài bậc lãnh đạo PG có ý thức trách nhiệm, muốn đóng góp công trạng với dân tộc, cũng chỉ là việc làm viễn vông thiếu thực tế, vì PG chỉ thích hợp lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, giáo dục… chứ không thể tham chính! Nhưng dù cố gắng chứng minh công sức với dân tộc mà tự thân tu sĩ thiếu trình độ, không giới tướng chỉ tạo thêm sự khinh bạc đối với thế quyền. Nét đặc trưng của PG không những giúp con người giải thoát tâm linh, còn đem lại an lạc cho xã hội bằng ý thức đạo đức tự giác trong quan hệ sống, thế nhưng, các trưởng tử Như Lai đã không làm được việc đó, lệch sang hướng sinh hoạt thuần tục!
Hòa Hảo, Cao Đài là những tôn giáo khởi phát từ cục diện nhạy cảm lúc đất nước loạn ly, cũng là những người có ý thức trách nhiệm với dân tộc, nhưng tôn giáo không thể gánh trách nhiệm chính trị của thế quyền, do vậy thất bại là việc đương nhiên, và dỉ nhiên, đây là những tôn giáo được ảnh hưởng ít nhiều đến giáo lý PG, Tiên đạo, không tự mình chứng tỏ nét đặc thù, nên ảnh hưởng rất ít đối với đất nước và chỉ phát triển hạn chế trong khu vực phát sinh, không đủ sức tạo được thế và lực trong thời điểm đòi hỏi của đất nước. Tự thân giáo lý, chỉ thuần hướng vào hoặc tín ngưỡng tiêu cực, hoặc vũ lực tích cực vào buổi loạn ly lúc bấy giờ, thế nên việc đóng góp cho xã hội về mặt an sinh hầu như không hiệu quả, sớm bị đẩy lùi bởi các thế lực chính trị đương đại.
Thế kỷ XVII, theo gót chân xâm lược Pháp. Ki Tô giáo có mặt tại VN, tuy nương vào quyền lực đó, Kito giáo khó thâm nhập vào quần chúng, ngoại trừ mua chuộc bằng đặc quyền đặc lợi, những tín hữu đó, sẳn sàng hy sinh cho đế quốc Pháp, vì họ đồng hóa Pháp và hội thánh là một, đặc quyền đặc lợi đó đi liền với đức tin và sự bảo hộ nên biến thành lực lượng cuồng tín sát hại không ít những nhân sĩ và lực lượng yêu nước. Trải qua suốt thời Pháp thuộc, đến 9 năm Thục- Nhu – Diệm, một mặt Kito giáo VN củng cố quyền lực, lấn chiếm đất đai, thu vén tài sản, chiếm chùa xây nhà thơ,ø một mặt điên cuồng chống Cộng, nhưng hội thánh đôi lúc cũng đi đêm với khối Cộng sản quốc tế để bảo vệ quyền lợi cho giáo dân và hội thánh tại bản địa. VN, sau khi Pháp thất trận Điện Biên, các giáo xứ Phát Diệm Bùi Chu, và một số vùng miền Bắc củng cố tổ chức, cất dấu vũ khí, hoạt động ngấm ngầm chống phá nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng đồng thời vẫn công cử vài nhân sự, tu sĩ tham gia chính quyền cách mạng,một số tràn vào Nam lập cứ điểm truyền giáo theo chiến thuật da beo, chính quyền do Pháp Mỹ dựng lên qua thỏa thuận với Vatican là một tín đồ Kitô giáo, nên Kitô giáo VN thuận buồm xuôi gió tiếp tục củng cố và bành trướng, so với thế và lực như vậy, sự phát triển vẫn quá chậm, nhưng giáo hội Kitô VN đã thành công vững vàng do nhiều nguyên nhân:
1/ Tu sĩ có trình độ, được đào tạo
2/ Hệ thống tổ chức chặt chẽ và hoàn hảo nhất thế giới
3/ Bộ truyền giáo luôn điều nghiên khu vực và tâm lý khu vực truyền bá
4/ Tín đồ triệt để tuân phục vì e ngại mất phép thông công
5/ Tin tưởng tuyệt đối hội thánh và đấng bề trên thông qua đức vâng lời
6/ Mỗi giáo phận có nhiều giáo xứ, mỗi giáo xứ có nhiều giáo khu do ông trùm kiểm soát đôn đốc
7/ Lọt lòng đã được rửa tội, và đi nhà thờ, bắt đầu đi học đã được trường dòng đào tạo, khi biết đọc đã phải học kinh bổn ca ngợi Thượng đế và chỉ biết có Thượng đế trên trời và hội thánh dưới trần, một hội thánh thuần thiện và duy nhất đại diện cho chúa tại trần gian.Hàng ngày sống trong giáo xứ, giao tiếp với đồng đạo, do vậy tuy sống trên quê hương nhưng chỉ biết có hội thánh và chúa .
Với nền văn hóa ngoại lai và thần thoại của thế kỷ tiền sử, tín hữu Kitô VN không biết người khai sơn lập quốc là ai, nhưng họ biết rất rõ gia phả của David Do Thái. Không riêng tại VN, giáo hội tại các quốc gia trên thế giới chỉ biết đến quyền lợi của hội thánh và mở mang nước chúa chứ không cần biết nền kinh tế của quốc gia sở tại, vì vậy những quốc gia được xem là quốc giáo như Philippines, Ba lan…gia sản hội thánh giàu hơn sự phồn vinh của đất nước, các dân tộc nghèo khó,. càng nghèo hơn khi nguồn lợi về kinh tài hàng năm chảy về ngân hàng hội thánh tại Rom; VN ta, từ khi các cha cố nước ngoài theo gót chân xâm lượt Pháp đặt nền móng truyền bá trên quê hương, một mặt họ làm gián điệp cho ngoại xâm, mặc khác họ phát triển tín hữu song hành với nguồn lợi vật chất, vừa xây dựng cơ sở tại chổ, vừa vun góp tài chánh cho hội thánh ở một quốc gia bé nhất hành tinh (DT: 44 hecta tại Italia) nhưng cái túi to hơn phần nữa quả địa cầu . Hội thánh Kitô giáo là một tổ chức hoàn chỉnh và lâu đời nhất; quốc gia bé nhất nhưng dân số đông nhất, có mặt khắp các quốc gia; bàn tay hội thánh nhuốm máu nhân loại nhiều nhất so với cuộc thảm sát tập thể dân Do Thái của Hitler; các đời giáo hoàng tội lổi nhất, tu sĩ lạm dụng tình dục tai tiếng nhất hành tinh; Một giáo thuyết hoang đường phản khoa học nhất nhưng khéo che đậy suốt hai nghìn năm mãi đến hậu bán thế kỷ XX khi tàng thư khai phóng, giới trí thức và giáo sĩ cao cấp mới vở lẽ những oái oăm tội lỗi, huyển hoặc mà một tổ chức phi nhân mệnh danh là hội thánh đã phạm những sai lầm trần tục nhất. Jesus năm 13 tuổi, bỏ nhà trốn theo đoàn thương nhân sang Aán Độ học đạo của Đức Phật, 30 tuổi trở về Do Thái truyền đạo ( theo Nicolas Notovitch, the unknown life of Jesus Christ ) thế mà vẫn được ca tụng đấng cứu thế, con một của chúa cha trên trời, một sự đánh bóng ngược ngạo nhất; Một giáo chủ có lai lịch bất minh nhất, thời gian khai đạo ngắn nhất, hành động thất thường nhất, tánh tình ngạo mạn nhất mà 2000 năm qua được thế giới nhắm mắt tin bừa nhất; Một tôn giáo được các nhà chuyên môn nghiên cứu sâu nhất, đồng thời tạo hoài nghi nhiều nhất; Một tôn giáo có thế lực nhất hành tinh, xen vào mọi lãnh vực nhiều nhất như tài chánh, kinh tế, chính trị, chiến tranh…khôn khéo và thủ đoạn nhất đối với CS như vụ lật đổ chính quyền CS Balan, quỷ quyệt nhất đối với các tôn giáo… nói tóm lại Kitô giáo là một tôn giáo hạng nhất trên mọi lãnh vực trần tục nhất, vì vậy, qua bao thể chế tại VN, giáo hội Kitô VN vẫn ngấm ngầm chi phối nhiều mặt, trong đó có chính trị; thời Pháp thuộc và Diệm Nhu đã đành, ngay cả cơ chế hiện tại, sau thời gian im hơi lặng tiếng, Kitô giáo VN đã tìm lại uy thế của mình đối với CS, bằng cớ hai tổng giám mục chánh tòa tại VN bị nhà nước phủ bác khi tòa thánh công cử, thế mà ít lâu sau Lê Khả Phiêu và Nguyễn Di Niên đích thân qua tận La Mã tuyên bố chấp nhận, gần đây, bổ phong Hồng Y cho tổng giám mục Phạm Minh Mẫn, nhà nước vẫn la lối, nhưng rồi đâu cũng vào đó, đích thân cán bộ trung ương như phó thủ tướng và chủ tịch mặt trận đích thân vào tòa Tổng giám mục chúc mừng Phạm Minh Mẫn, thay vì PMM phải trình ủy nhiệm thư lên thủ tướng theo nguyên tắc ngoại giao, bảo rằng giữa nhà nước và Vatican chưa mở bang giao thì vấn đề tấn phong Hồng Y chỉ là chuyện nội bộ tôn giáo như tấn phong Hòa Thượng, Thượng tọa của PG đâu có một cán bộ nào cấp thành phố đến chúc tụng chứ không nói đến cấp trung ương, phải chăng cứt cọp cũng linh như vuốt cọp! Chuyện đáng buồn là Kitô giáo hiện nay không còn thiêng ở tại Tây phương, các chính phủ đẩy lùi tầm ảnh hưởng của hội thánh vào sâu trong nhà thờ, trả lại nét trong sáng và sinh khí trong lành cho xã hội, gần đây, tổng thống Pháp cấm mang biểu tượng tôn giáo vào nơi công cộng, trong đó có thánh giá, Trung quốc và Nga cũng hạn chế Roma trong nhiều sinh hoạt, thế mà VN ta,CS là kẻ thù không đội trời chung với Kitô giáo, vẫn đón tiếp ân cần như một ân nhân của dân tộc, như một cứu tinh của đất nước; Có thể nhà nước tỏ thiện chí ngoại giao và đoàn kết, nhưng Kitô giáo đã làm được gì cho đất nước từ ngày có mặt trên quê hường nầy, và Kitô giáo đã đoàn kết với khối 80% dân số hay vẫn ngấm ngầm chia re, thôn tính, nô dịch hóa đức tin, bần cùng hóa dân tộc một khi toàn quyền thao túng. Trong chương trình đón mừng giáng sinh 2003, tinh thần Kitô hữu thật sự phấn khởi lấn sân khi được nhà nước chúc tụng tân Hồng Y PMM, ca ngợi và khuyến khích giáo hội VN, một chỉ thị nhất quán,giáng sinh tổ chức khắp mọi nơi như một quốc giáo, kể cả một số đảng viện, đoàn viên cũng phấn chấn không thua một tín đồ ngoan đạo, các đại học,trong đó có Khoa học xã hội nhân văn, lể Noel được tổ chức trọng thể do cán bộ đòan đảm trách. Tại Hốc Môn, 3 ngáy đầu chuẩn bị làm hang đá, dãy cột cờ tại giáo xứ Bùi Môn ngoài quốc lộ cắm cờ đỏ sao vàng, nhưng sau đó đã hạ xuống thay vào cờ quốc gia Vatican, cờ mẹ đồng trinh và cờ hội thánh, xuyên qua cả những nhà không có đạo, hang cùng ngõ hẽm đều trưng bày hang đá và cồng chào, ( tại phương tây, tín đồ lặng lẽ đoàn tụ tại nhà, không mấy người đi lể, không trang hoàng rậm đám như ở VN ) thế nhưng, ngày lể Phật Đản, nhà dân không được treo cờ ngũ sắc, chùa chỉ được trang hoàng trong khuôn viên bổn tự, không được phô diển nơi công cộng, nói tóm lại lể của PG chỉ âm thầm trong bốn vách chùa, người dân không hề biết đó là ngày lể trọng đại, và trên các kênh truyền hình đã cổ súy tuyên truyền cho ngoại giáo một cách sốt sắng không công, nhiều nơi, tận dụng công an, dân phòng dẹp đường cho người dân đi lể, nhà nước tạo điều kiện thoải mái tối đa cho giáo dân và nhà thờ, sao bảo VN không có tự do tôn giáo ?!
Kitô giáo có phải là một tôn giáo ? nếu hiểu tôn giáo là một đức tin hướng về thượng đế, thần thánh, Kitô giáo quả là một tôn giáo, nhưng như thế để làm gì và được lợi gì cho loài người luôn khốn khổ vì cuộc sinh nhai? Nếu hiểu tôn giáo là sắc thái bảo hòa nhân cách sống trong xã hội, thăng hoa tâm linh, phục hưng nhân cách, thì Kitô giáo không là tôn giáo, vì những tôn giáo nhân bản như vậy luôn xây dựng con người trở thành một nhân tố hoàn chỉnh cho xã hội thực tại, luôn hướng đến hạnh phúc hiện hữu mà con người đã bỏ quên, một tôn giáo như vậy đáng được trân trọng chứ không phải trân trọng theo xu hướng và thế lực, rất tiêc, chúng ta theo sau phương tây những cái mà họ đã vượt qua và bỏ lại; Tinh thần triết lý sống của Á Đông là bậc thầy của nhân loại, thế mà lại trân quý những sai lầm của kỷ nguyên tiền sử, trong khi đó Tây phương đang cẩn thận đào bới lại những trang ngọc cổ thư của Á Đông để tìm thế cân bằng cho xã hộ cực thịnh vật chất mà tâm linh đã bị ma đưa lối, quỷ dẩn đường xuống các tầng địa ngục tín lý suốt 2 thiên niên kỷ; thật vậy suốt hai thiên niên kỷ đó. tây Phương dẩm phải bả tham lam sân hận của thánh kinh, hiệp cùng hội thánh, mở mang thuộc địa song song với bành trướng nước chúa, gây tang thương đồ thán cho bao sinh linh ngoại giáo, sát hại bao nhân tài khoa học hiểu ngoài kinh thánh; Thời đại thuộc địa bất công đã đẻ ra học thuyết Mac xit, biến thế giới thành thế lưỡng cực, nhưng từ khi trình độ con người tiến bộ cấp số nhân, thuộc địa trở thành lổi thời, chiến tranh vũ khí không còn cần thiết bằng lợi thế kinh tế, chiến tranh lạnh đã tàn, ranh giới ý thức hệ phai nhạt, nhà nhà làm kinh tế, nước nước phát triển mậu dịch, đầu tư thương mãi, VN ta cũng muốn dân giàu nước mạnh, xây dựng quê hương, chúng ta dùng phát triển kinh tế để bảo vệ chính trị, các nước giàu mạnh dùng chính trị để bảo vệ kinh tế, tuy khác nhau mục đích, nhưng kết quả cùng nâng cấp đời sống nhân dân; Vấn đề nhà nước nâng đở và khích lệ Kitô giáo VN để cùng đoàn kết xây dựng đất nước,ổn định xã hội, đó là sách lươc đúng , trong khi đó, nhà nược tạo nhiều cơ hội để PG hòa nhập và phát triển,các sư PG chỉ biết nhắm mắt chống đối mà 30 năm chẳng được lợi gì còn nhiều thiệt thòi so với các tôn giáo ngấm ngầm phát triển, một bộ phận khác được hưởng lợi danh, quên nhiệm vụ, kết bè kết đảng mà không hề nghĩ đến sự tồn vong của đạo pháp, một số tăng ni sinh trẻ chưa ý thức trách nhiệm, chưa có lý tưởng rõ ràng, có xu hướng hưởng thụ vật chất , hàng trăm ngàn tu sĩ PG trên quê hương nầy không tạo ra của cải, cuộc sống lại xa hoa,đồng tiền đó do đâu mà có? Phải chăng phát sanh từ cuộc sống nghèo khổ của tín đồ, trong khi họ chịu thuế má và bao nhiêu chi phí cho cuộc sống, cúng dường cho các sư tu học hầu góp phần giáo dục đạo đức cho xã hội, nhưng quần chúng thật sự thất vọng nơi PG hiện nay; một người cyclo đạp nhịn ăn sáng để vợ góp tiền cúng dường xây chùa, nhưng sư trụ trì vênh váo ngồi trên chiếc xe đời mới với điện thoại cầm tay chạy khắp phố phường sưu tầm những món hàng nhập đất giá nhất. Pg chủ trương tứ đại giai không nhưng bỏ hàng tỷ đông xây tháp đẹp nhất chuẩn bị chôn thây ma thối của mình.; Tu sĩ không chịu khó vào vùng xa truyền giáo, giáo hội không nghiên cứu phướng cách hoằng pháp thích hợp với xã hội hiện tại, bổn cũ trên hai mươi thế kỷ cứ áp dụng không cần biết có kết quả hay không, vì vậy, không ít người bỏ đạo ngã sang Kitô giáo, kể cả tu sĩ; cấp lãnh đạo PG không thể hiện được uy tín và đạo đức đối với quần chúng, làm sao tạo được sự kính nể đối với cấp lãnh đạo nhà nước? Như vậy nếu có thiên lệch trong cung cách đối xử với các tôn giáo, ta hãy tự trách mình. Những quyền lợi của đạo, không ai can đảm đứng ra bênh vực bảo vệ, chỉ biết lòn cúi bảo vệ chức quyền hảo danh, một lá cờ trong ngày lể mà cấp thẩm quyền giáo hội không dám đứng ra can thiệp cho tín đồ được treo vì sợ mất ghế, thử hỏi làm sao đủ can đảm xiển dương chính pháp trước ma vương ? Cấp lãnh đạo PG nghĩ gì khi cán bộ trung ương đến chúc tụng chia vui với tân hồng y PMM ??? hãnh diện lây ư? Nhục nhã ư ??? Thiên nhân chi đạo sư là thế!!!
Chúng ta phải nghiêng mình bái phục Kitô giáo, tuy là một tôn giáo thế quyền, tuy là một Mafia chính trị, cũng xứng một tầm cở quốc tế không có đối thủ, họ vẫn lòn cúi khôn khéo bắt tay với kẻ thù để tồn tại và vươn lên chứ không ruột ngựa phổi bò như các sư nhà ta chỉ tội quấy rối phá hoại chẳng nên danh cũng chẳng nên thân, đại sự hỏng bét.
Qua Seagames 22, chúng ta hảnh diện một VN trưởng thành, không chỉ vì sự hoành tráng của khung cảnh, vì kỷ thuật và sự tổ chức hiện đại mà 21 kỳ Seagames trước chưa có; một an ninh tuyệt đối, một phong cách văn hóa có thể chấp nhận, cái quan trọng ở đây, nhà nước CSVN đã nêu cao và quảng bá được huyền thoại dân tộc, truyền thống dựng và giữ nước của cha ông, giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa VN, ai làm được việc đó ?, suốt thời bị trị,, 9 năm Ngô Đình Diệm, 11 năm Thiệu Kỳ là những nhà cầm quyền Kitô giáo đã làm được gì hiển danh dân tộc ngoài sự vinh danh thượng đế và bòn rút của cải nhân dân, ai đã xây đền thờ vua Hùng? Ai đã cổ súy phát triển âm nhạc cung đình và dân ca 3 miền??? Ai nâng cao uy tín VN trên chính trường và thương trường quốc tế??? Dĩ nhiên có thể không thích CS, nhưng cũng không thể phủ nhận những công trạng to lớn sau công cuộc giải phóng đất nước, một công trạng đã chuyển đổi ý tưởng thuộc địa của phương tây , ý thức hệ chính trị sang ý thức hệ kinh tế, đưa VN hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, mà những kẻ thù trước đây, đánh cho Mỹ cút, giờ mở cảng đón chào hộ tống hạm US Vandegrift; Vừa là đồng chí, vừa là anh em, như Trung Quốc, môi hở răng lạnh có khi cũng trở thành Bắc kinh xâm lược, giờ cũng là bạn hàng giao hảo, và tất cả đều là bạn bè trên thương trường, do vậy, chiến tranh ngày nay không còn là chiến tranh vũ khí, sinh học và ý thức hệ,mà là chiến tranh trên mặt trận kinh tế, ngoại giao và chính trị, VN đã đánh giá và đi đúng hướng trong sách lược toàn cầu hóa để không bị lẻ loi tuột hậu, cũng như Libia, Iran thức thời tuyên bố giải trừ vũ khí hạt nhân để sớm được ưu đải, không để người dân khốn cùng đói khổ như Bắc Triều Tiên và thân bại danh liệt như Saddam Hussein, Đành rằng Mỹ là nước thực dụng và khó chơi, nhưng xu thế kẻ mạnh, không nước nào thoát khỏi quỷ đạo chi phối đó. Khôn ngoan của giói cầm quyền là biết xoay xở cho đất nước yên bình và dân giàu, cuộc sống bình an.Tại sao không chống tội đồ dân tộc, văn hóa ngoại lai, tín ngưỡng hủ lậu, những cái đe dọa vô hình nhưng lâu dài, biến dân tộc thành vong bản mất gốc?
Hy vọng rằng, những tôn giáo có mặt trên quê hương, ngoài quyền lợi của giáo phái, nên nghĩ đến vận mệnh của dân tộc luôn bị các thế lực đe dọa, chung vai chia xẻ và xây dựng nền văn hóa cá biệt của VN. Nếu Kitô giáo làm được việc nầy, chắc chắn PG là vị khách không mời của dân tộc, là lữ khách tạm trú trên 2000 năm phải cuốn cờ và thú tội với quê hương như Vatican thú 7 núi tội đối với nhân loại, đó là sĩ khí của trượng phu hay chỉ là thủ đoạn ranh ma để tìm một sự tha thứ cũng cần phải có.
Đừng bao giờ tuyên bố thà mất nước chứ không mất chúa của một linh mục, cũng đừng bao giờ nói thà mất đạo chứ không mất nước như của một nhà sư, đó chỉ là câu nói nông nổi, vô ý thức, bởi lẽ, không có tổ quốc lấy ai thờ chúa, không có tôn giáo, xã hội đi về đâu!
MINH MẪN
Noel 2003